Trong ngày: 1
Trong tuần: 203
Lượt truy cập: 256629
47 năm trước, chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, rời quê Hà Đông đi làm công nhân đường sắt ở Phú Thọ. Dù công việc này đưa đường dẫn lối ông đến vườn duyên cùng một cô gái Lâm Thao đẹp mặn mà, nhưng vẫn không đủ sức để giữ chân ông ở lại với nghề sau 9 năm tuần đường, gác ghi để bước vào khúc ngoặt thứ nhất của đời mình trong lo âu của vợ con, dè bửu của người đời…
Tôi ngồi cùng Nguyễn Bá Toan trên tầng 3 quán café phía dưới cầu Bưởi bên quốc lộ 32C ở khu I thị trấn Hùng Sơn. Nhìn sang bên kia đường là vườn Lan An Phú nức tiếng bấy nay. Cùng sinh hoạt trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhưng chúng tôi chưa có dịp thư thái để chia sẻ chuyện đời như thế này. Chiều nay, trong tiết oi nồng báo hiệu mưa giông, bên ly café không đường, anh Toan kể về những cay đắng mà mình từng nếm trải…
-Khi tôi quyết định rời ngành đường sắt, người ta cũng nói ra nói vào ghê lắm, rằng đang biên chế nhà nước, lương tháng không cao nhưng ổn định lại có chắc sổ gạo, có điên thì mới bỏ việc! Vợ con cũng hoang mang lắm, nhưng tôi thì không. Không lo vì tôi đã nhìn thấy con đường rộng mở sau khúc ngoặt này, đã quá chán sự nhàm chán của công việc. Tôi bước vào nghề sản xuất ác quy, bước đầu là lắp ráp các bộ phận, sau tiến tới sản xuất hoàn chỉnh từ A đến Z. Dù có bao trở lực, khó khăn; thậm chí phải bán cả tài sản lớn là chiếc Cup 82-89 đắt đỏ nhất lúc bấy giờ để kéo điện 3 pha về nhà, nhưng tôi đã thành công. Cơ sở của tôi gần nhà máy Ác quy Vĩnh Phú, cứ hết giờ làm ở nhà máy, nhiều tay thợ giỏi, có cả kỹ sư, cũng sang bên tôi làm thêm. Nguyên liệu tốt, làm đúng quy trình, ác quy bên tôi chạy bền, dù bán giá cao hơn nhưng sản phẩm tiêu thụ vèo vèo, hào hứng vô cùng. Chỉ có điều làm ác quy, phải tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại, nào là nấu nhựa đúc vỏ bình, nào là nấu chì làm tấm cực, pha trộn a xít sunfuaric…, toàn những thứ nguy hiểm chết người. Tiền thì nhiều đấy nhưng người mình cứ tong teo, lại con lo sức khỏe vợ con nữa. Vậy là tôi bỏ nghề, “bẻ ghi” vào bước ngoặt thứ hai…
Dồn số tiền tích lũy được khi sản xuất ác quy, tôi mua ô tô, máy ủi để làm vận tải, đào đắp, san nền. Tuy không nhiều tiền bằng làm ác quy nhưng việc này vẫn kiếm được. Có tiền, có thời cơ, tôi mạnh dạn vay thêm ngân hàng mua được trên chục nghìn m2 đất gần đền Hùng. Nhưng khi phát hiện tôi sử dụng vốn không phải cho sản xuất mà dành mua đất, ngân hàng liền rút vốn, khiến tôi lao đao, phải bán cả căn nhà đang ở lấy tiền trả nợ. Đận này của tôi kéo dài trên chục năm, tới khi các con xây dựng gia đình mà bố mẹ vẫn phải thuê nhà để ở. Vẫn làm, vẫn tích lũy, nhưng trong thời gian này, tôi nảy nở thêm thú chơi Lan, nhất là khi biết giá trị của loài Năm cánh trắng Phú Thọ. Khi ấy, người chơi Lan còn rất ít. Biết ai có Lan quý tôi tìm cách mua bằng được. Nghe đồn đại rằng, bên Cổ Tiết, Tam Nông chính là quê hương của Lan đột biến, tôi tìm đến tận nơi. Hóa ra, ngày trước, khi đoàn xiếc Trung ương sơ tán về đây, họ lấy cây đa cổ thụ giữa làng làm nơi treo xà, buộc dây luyện tiết mục. Trèo lên cây, thấy có nhiều “tầm gửi” hoa đẹp, người nhà xiếc tiện tay bứt xuống, ai thích thì lấy. Vậy là từng chùm hoa tầm gửi được nhiều người mang về treo vật vạ quanh gốc hồng, gốc mít mà không biết mình đang có trong tay vật báu. Dần dà, biết là Lan quý nên nhiều người chịu khó nhân giống, giữ gìn. Đến Cổ Tiết, tôi tìm mua được một số giò đúng loại Năm cánh trắng, và đây cũng là nguyên cớ để tôi lại “bẻ ghi” đời mình vào bước ngoặt thứ ba trong sự nghi hoặc, thậm chí dè bửu của nhiều người…
Đạp bằng mọi trở lực, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, giờ thì doanh nhân Nguyễn Bá Toan đã sở hữu một khu vườn đẹp với hàng nghìn giò Lan, trong đó có hơn 700 giò Năm cánh trắng Phú Thọ. Trong khu vườn là một tòa biệt thự ba tầng, không quá đồ sộ nhưng đẹp một cách tinh tế bởi thiết kế hiện đại, nội thất đắt tiền. Khách đến thăm vườn hoặc có giao dịch bán - mua, ông Toan đề ra 5 “nguyên tắc” là: Thời gian không quá 30 phút, xin không khen nhưng cũng đừng chê, nếu có giao dịch xin miễn mặc cả và trả tiền ngay. Vậy mà chả mấy ai phật ý. Thấy cuốn sổ ghi chép giao dịch trên bàn, tôi xin phép gia chủ mở xem: Ngày 30/4 giao dịch 137 triệu; ngày 3/5 thu 94 triệu, ngày 9/5 thu 32 triệu…Ông Toan bảo, những khoản ấy do các con đầu tư, gửi bố chăm sóc hộ. Chúng nó mua đôi ba trăm triệu, sau vài tháng đã có giá gấp đôi, gấp ba, đều nằm trong kế hoạch xây nhà, tậu xe cả. Giá giao dịch giống Năm cánh trắng Phú Thọ hiện giờ từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/1cm. Một khách ở Việt Trì mua 800 triệu Lan nhưng gửi lại, nhờ nhà vườn chăm giúp thì món ấy giờ đã có giá trên 2 tỷ. Vị khách ấy đang làm “nhà” chuẩn bị rước nàng Lan của mình về dinh! Hỏi về giá trị sinh lời của cả vườn, ông Toan thủng thẳng: Chỉ tính riêng Năm cánh trắng tôi có 700 giò, mỗi giò có ít nhất 2 nhành thì tôi đã có ít nhất 1400 nhành. Tính chung, một ngày, mỗi nhành chỉ cần dài thêm 0,2 cm thì cả vườn đã có thêm 2,8 m. Giá trị gia tăng là ở đấy…Ngoài vườn Lan này, miếng đất làm khổ ông hơn chục năm trước, giờ đại lộ Nguyễn Tất Thành từ trung tâm thành phố Việt Trì “vắt qua” nên giá tăng vọt lên cả chục triệu một mét vuông. Đó cũng là một gia sản không hề nhỏ!
Qua ba khúc ngoặt cuộc đời, giờ vợ chồng ông Nguyễn Bá Toan đã được bù đắp. Một căn nhà 3 tầng trong vườn Lan cũng 3 tầng đang trải màu xanh mướt mát. Sau khi làm nhà, ông Toan mua ô tô hạng sang, sắm sửa chả thiếu thứ gì cho bõ những khi phải chen chúc trong căn nhà vừa để ở vừa làm xưởng sản xuất ắc quy, lúc bức bách nhất đã phải bán nhà để rồi thuê lại chính nhà mình với giá 3 triệu đồng/tháng. Con ông làm viên chức, ông khuyên, nếu muốn thì thôi việc nhà nước để chuyển sang kinh doanh, thì bố sẵn sàng sang tên cho cửa hàng, mua cho ô tô và đóng BHXH cho đến trọn đời, rồi cứ thế mà yên tâm làm ăn.
Kinh doanh và sinh sống ở Lâm Thao, ông Toan tham gia sinh hoạt Hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Trì, luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào chi hội phát động. Dịch Covid -19 diễn ra, chia sẻ nỗi gian lao, nguy hiểm của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai ông gửi tặng 20 triệu đồng và gửi vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh 10 triệu đồng chung tay phòng chống dịch...
Nghe câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” trong ca khúc “Một đời người một rừng cây”, tôi chợt nghĩ đến điều mà Nguyễn Bá Toan tâm đắc: Khi đã có ước mơ lớn thì tất cả các trở ngại đều là nhỏ. Táo bạo chấp nhận thách thức, quyết tâm xắn tay áo lên hành động thì nhất định sẽ thành công.
NGUYỄN SẢN
Người gửi / điện thoại
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN PHÚ THỌ
Số 16 đường Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại/fax: 02103815032. Email: phutho@vava.vn
Chủ tịch: Đại tá BÙI QUANG VINH; Chánh văn phòng: PHẠM VĂN ĐƯỢC