Trong ngày: 127
Trong tuần: 470
Lượt truy cập: 268507
Chiến tranh đã lùi xa trên 45 năm rồi, cũng từng ấy thời gian tôi không sao quên được những trận đánh, những cánh rừng Tây Nguyên bị chất độc hóa học của Mỹ phun rải, làm trơ trụi như đốt nương.
Giờ đây hậu quả để lại cho cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, chiến đấu tại Tây Nguyên đã bị tàn phá hàng triệu ha rừng nguyên sinh, môi trường bị ô nhiễm nặng, các hệ sinh thái bị đảo lộn, có loài bị diệt chủng. Hàng triệu người bị nhiễm chất dộc da cam, nhiều gia đình có nguy cơ diệt chủng; hàng vạn trẻ em bị dị dạng, bẩm sinh, sống đời sống thực vật không có một giây phút được sống như người bình thường, nhiều phụ nữ không được hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, nhiều người khác chết dần chết mòn từng ngày, từng giờ quằn quại vật vã vì những căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam dioxin, như lời nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: “Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam dioin là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau của nhân loại tiến bộ trên thế giới”.
Nhìn lại một thời đạn bom, máu lửa, Xuân 1968 tôi đã từng công tác, chiến đấu ở Làng Vây - Lao Bảo - Khe Xanh (Quảng Trị) và năm 1969 ở Kon Tum - Gia Lai- Đắc Lắc (Tây Nguyên) tôi đã từng chứng kiến máy bay địch phun, rải chất độc hóa học, đã từng nhìn thấy những khu rừng cháy trơ trụi, tàn khốc đau thương... Nhiều chiến sĩ đã hy sinh và có nhiều chiến sĩ suốt đời mang thương tật da cam... Có nhiều trận đánh địch ném bom B52 và phun rải chất độc hóa học vào đội hình chiến đấu, nơi đóng quân nhiều người đã hy sinh…Như trận chốt giữ của Trung đoàn 28, Mặt trận B3 (Tây Nguyên) cứ điểm Đắc Xiêng nằm trên rẫy núi hình chữ S (thuộc Bắc Kon Tum) ta và địch dành giữ từng tấc đất để các đơn vị đến chi viện, đánh giải tỏa, dưới làn pháo bom và máy bay địch phun rải chất độc hóa học, bầu trời như khói lan chiều, mưa sương hóa học chúng tôi vẫn cắn răng chịu đựng giữ chốt đến cùng, trong khi chờ đánh địch tôi làm thơ:
“Những chiến sĩ núi S
Thép chạm thép tóe sáng
Sắt chạm sắt
Vòng vây thắt chặt
Bom, mưa bom
Pháo mưa pháo
Mưa chất độc hóa học
Vẫn muôn tiếng thét xung phong ...”
Gần tháng trời, đơn vị đã làm chủ mục tiêu, chốt giữ để Trung đoàn 66- Trung đoàn 24, Trung đoàn pháo 40 và các đơn vị chi viện đến tiêu diệt mục tiêu được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.
Trong các trận đánh Chư Đô, Chư Hinh, PLâycần, Trung đoàn 28 càng đánh càng mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống chất độc hóa học. Đào hầm khoét núi đồi mỗi khi địch phun rải, chúng tôi vào hầm để không hứng chịu trước đầu gió, lấy vầu non, nước suối trong hang để uống, nấu ăn, nên đã hạn chế được nhiễm độc và trở thành thói quen dùng khăn mùi xoa người yêu tặng để bịt miệng (trong chiến trường không có khẩu trang). Cứ thế hết chiến dịch này đến chiến dịch khác như trận đánh cứ điểm Đức Lập - PuPờrăng Trung đoàn 28 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3. Tôi cũng được thưởng Huân chương chiến công hạng 3 và được cử đi học trường Quân chính B3 (quen gọi là Sĩ quan Cầu Lầy).
Sau khóa học tôi được điều về làm trợ lý Quân lực E400, E25, E198 đặc công, là người làm công tác quân lực, chính sách của 3 Trung đoàn nên tôi được quản lý hàng ngàn liệt sĩ, được các đơn vị giúp đỡ được mai táng nhiều đồng đội, chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, phơi nhiễm chất độc da cam. Được Đài tiếng nói Việt Nam và các đơn vị cung cấp nhiều danh sách liệt sĩ. Tôi thấy áy náy trong lòng mình thấy như có “tội” , mang “nợ” với các gia đình liệt sĩ, mình tự mai táng, biết nó hy sinh mà không thông báo.
Năm 2004, khi tôi bán cặp bò cho ông Tóa cùng thôn, được 8 triệu đồng, để lấy tiền đi tìm đồng đội, có người cho là thần kinh, hâm hấp, nhưng họ có hiểu rằng các linh hồn liệt sĩ vẫn đeo bám tôi đòi về với quê hương bản xứ....
Qua nhiều năm vào Nam ra Bắc tôi đã cung cấp thông tin hàng trăm liệt sĩ, cùng gia đình đưa được 50 liệt sĩ về quê. Cùng với Ban liên lạc Sư đoàn 305 bộ đội miền Nam tập kết quy tập 53 mộ về nghĩa trang An Thái, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.
Tháng 6/2019 một căn bệnh quái ác và bất ngờ - tôi bị tiểu đường tuýt 2 “sống chung với lũ” qua nhiều lần đi viện khám: mắt bị đục thủy tinh thể, đại tràng, trĩ, cắt pôlíp... hàng tháng vẫn lên viện lấy thuốc, song đường máu vẫn cao. Tôi nhận được giấy báo của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, xét nghiệm nhiều lần, đường máu cao mà tiền sử gia đình tôi không ai mắc tiểu đường người lại gầy yếu, sao lại bị tiểu đường? Các bác sĩ đã bảo tôi: - Ông là thương binh, sống ở vùng chất độc da cam nhiều năm nên nay 75 tuổi nó ngấm vào máu... tội ác của giặc Mỹ đó? Và tôi nhận được quyết định hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam do tiểu đường tuýp 2 là 35%.
Hiện nay sức khỏe không được như cũ nữa hàng tháng phải lên viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thử máu, lấy thuốc, kiểm tra đường huyết định kỳ, uống thuốc đều đặn không được bỏ thuốc... Tôi muốn gửi thông diệp đến các bạn tiểu đường tuýp 2 các bạn bị phơi nhiễm da cam là phải sống vui, khỏe, có ích. Không nghĩ đến tuổi tác, bệnh tật, hồn nhiên lên mà sống, khắc phục hậu quả bệnh tật bằng cách ăn uống điều độ, không uống rượu, bia, nước có ga, uống thuốc đều đặn theo lời dặn của bác sĩ, không bỏ thuốc, định kỳ kiểm tra hàng tháng, hãy uống nước lá xoài, lá ổi, dây thìa canh, nước chuối tiêu, chuối hột, ăn nhiều rau, mỗi bữa 1 bát cơm, ngủ 6 - 8 tiếng; chăm thể thao, đi bộ…
Cuối cùng cho phép tôi được cảm ơn các y bác sĩ điều dưỡng Lê Hồng Linh, Lê Na, Đỗ Thị Tư điều dưỡng Thanh, Châm .... Khoa Tiểu đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các y bác sĩ Trung tâm Giám định y khoa, Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Hội NNCĐDC/diioxxin... đã giúp tôi chuyển được thông điệp này “Một thời và mãi mãi”./.
Nguyễn Ngọc Dậu
(CCB, Nạn nhân TP Việt Trì)
Người gửi / điện thoại
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN PHÚ THỌ
Số 16 đường Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại/fax: 02103815032. Email: phutho@vava.vn
Chủ tịch: Đại tá BÙI QUANG VINH; Chánh văn phòng: PHẠM VĂN ĐƯỢC